thiếu chút nữa không nhịn được muốn vươn tay ôm hắn vào lòng! Đáng
chết! Sao tên hòa thượng này lại yêu mị như thế? Chắc chắn là một yêu
tăng!
Từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục của một vị vua tương lai, vị thái tử lúc nào
cũng chững chạc nghiêm cẩn bị dục vọng của chính mình khiến cho sợ hãi,
y oán hận nhíu mày, khẽ quay mặt đi.
Tĩnh Huyền vốn đang đắm chìm trong niềm vui sướng vô bờ khi gặp lại
kiếp sau của ái nhân, nhưng lại thấy thần sắc thái tử có chút bực mình, lập
tức cả kinh, vội vàng thu liễm lại tâm thần, cung kính hành lễ.
“Tĩnh Huyền tham kiến Thái tử điện hạ.”
“Quốc sư miễn lễ.” Hoàng Phủ Dật thản nhiên trả lời.
Hoàng hậu nương nương thấy thái độ của Thái tử với quốc sư có chút
lạnh lùng, không khỏi từ ái nắm tay ái tử, nói những lời thấm thía, “Dật nhi,
con mang trong người số mạng kỳ lạ, quốc sư vì muốn bảo hộ con cả đời
bình an mà đã phải chịu đựng biết bao đau khổ, con sau này nhất định phải
hảo hảo báo đáp quốc sư, biết không?”
Hoàng Phủ Dật không rõ vì sao phụ hoàng cùng mẫu hậu luôn nói số
mạng y kỳ lạ, trực giác nghĩ đây nhất định là những lời dối trá do tên yêu
tăng này bịa ra để lung lạc lòng người, nhằm ngồi yên trên ghế quốc sư.
Nghĩ vậy, tự đáy lòng y đối với Tĩnh Huyền không khỏi thêm phần ác
cảm, nhưng ngoài miệng vẫn nhất mực cung kính trả lời, “Hài nhi biết rồi.
Sau này hài nhi nhất định sẽ hảo hảo ‘báo đáp’ quốc sư.” Thái tử vừa nói
vừa mỉm cười nhìn quốc sư, nhưng ý cười cũng không vương lên mắt. Tĩnh
Huyền trong lòng thấy vô cùng chua xót, đúng là nhân quả tuần hoàn.
Ái nhân vốn mang theo oán hận cùng hiểu lầm với hắn mà đầu thai
chuyển thế, nhất định đời này đối với hắn sẽ không có một chút ý nghĩ yêu