“Sư bá… Tĩnh Huyền có thể đi cùng người quay về Bảo Phật Tự gặp
mặt sư phụ lần cuối, nhưng con thân là quốc sư, còn có rất nhiều trách
nhiệm, sau khi gặp sư phụ rồi vẫn phải trở về.”
“Hừ, nói đi nói lại, vẫn là ngươi không nỡ rời xa tên tiểu tử thối kia thôi!
Thật là không có tiền đồ!” Y Tuyết tức giận vẫy cái đuôi trắng muốt xinh
đẹp.
Khuôn mặt Tĩnh Huyền đỏ lên, cúi đầu không dám nói.
Ánh trăng mờ tỏ.
Vài áng mây đen đã che lấp đi vầng sáng xinh đẹp của trời đêm.
Mùi đàn hương quanh quẩn khắp tông miếu hoàng thất, ánh nến cũng le
lói khi tỏ khi mờ.
Tĩnh Huyền cầm phật châu trong tay ngồi trên bồ đoàn, trước bài vị của
liệt tổ liệt tông các triều đại hoàng gia mà tụng kinh siêu độ, cũng là để cầu
phúc cho thái tử.
Ngày mai chính là đại hội tuyển phi.
Cầu mong Phật tổ cùng tiên đế phù hộ cho thái tử Hoàng Phủ Dật cưới
được một thái tử phi hiền thục thông tuệ, kéo dài huyết mạch hoàng gia, tạo
phúc cho trăm họ.
Thái tử Hoàng Phủ Dật đã đến từ lâu, nhưng vẫn bảo trì im lặng, chỉ
đứng yên nhìn ngắm hình ảnh tuyệt mỹ này….
Tĩnh Huyền quốc sư toàn tâm toàn ý mà cầu chúc, toàn thân tản mát ra
thứ ánh sáng thánh khiết mà chói lọi, khiến kẻ khác lóa mắt không dám
nhìn lâu.