Trong lòng Hoàng Phủ Dật dâng lên hàng ngàn hàng vạn sợi nhu tình,
chỉ thầm mong có thể ôm lấy con người xinh đẹp này, dịu dàng yêu thương
hắn.
Nhưng chỉ lát sau, bao nhiêu ấm áp trong lòng bỗng chốc hóa thành một
dòng dung nham hắc ám, khiến y thầm nghĩ phải tàn nhẫn mà thương tổn
hắn, lăng nhục hắn, khiến hẳn phải hoàn toàn thần phục dưới thân mình!
Hai cỗ dục vọng hoàn toàn trái ngược không lúc nào là không hành hạ vị
thái tử trẻ tuổi.
Hoàng Phủ Dật đối với vị quốc sư luôn làm nhiễu loạn tâm tình y lại
càng tăng thêm vài phần oán hận.
Y lạnh lùng cười, ngồi xuống phía sau quốc sư, từ sau lưng dang tay ôm
hắn vào lòng!
Khí tức nóng bỏng của thân thể ái nhân làm cho lòng Tĩnh Huyền khẽ
run lên.
Hoàng Phủ Dật cắn cắn vành tai hắn, tà ác nói, “Đồ yêu tăng nhà ngươi,
chỉ nhìn ngươi tụng kinh thôi cũng đủ khiến cho bổn thái tử cương lên rồi,
ngươi đã biết tội chưa?”
Cảm nhận được thứ cứng rắn của thái tử đang để phía sau mông mình,
thân thể Tĩnh Huyền cứng ngắc lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói, “Điện
hạ, nơi đây là tông miếu của hoàng thất, xin người cẩn thận ngôn từ cùng
hành động.”
Hoàng Phủ Dật giễu cợt cười thành tiếng, “Cái mông cong mẩy của
quốc sư dâm đãng nhà ngươi cũng đã bị bổn thái tử thao vài lần rồi, ngươi
vẫn còn mặt mũi ở chỗ này nói phải cẩn thận ngôn từ hành vi sao? Thật là
chuyện nực cười nhất trên đời.”