Tĩnh Huyền cảm thấy thẹn không sao chịu nổi, chỉ đành cúi đầu không
nói năng gì.
Thái tử nói không sai, hắn thật sự quá dâm đãng rồi.
Mặc kệ hắn có cố gắng kháng cự thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần
thái tử ôm hắn một cái, hắn liền không sao tìm được chút sức lực nào mà
chống đỡ.
Chỉ thầm mong sao có thể cùng ái nhân hôn đến đắm đuối cuồng say,
chỉ ước sao có thể triệt để cùng nhau hòa làm một.
“Thế nào? Sao mặt ngươi đỏ vậy, tên hòa thượng không tuân theo giới
luật nhà ngươi có phải lại nhớ tới chuyện tối qua rồi không?”
Tối hôm qua Hoàng Phủ Dật khiêu khích Tĩnh Huyền hồi lâu, nhưng
mãi vẫn lần chần không chịu làm nốt bước cuối cùng, khiến cho vị quốc sư
hay xấu hổ nhịn không được phải ôm lấy y, khóc cầu y nhanh nhanh tiến
vào một chút.
Tĩnh Huyền mặt đỏ như gấc, đôi môi run rẩy, nói vài câu lí nhí như muỗi
kêu, “Điện hạ… Tĩnh Huyền biết tội… xin người đừng nói nữa… “
“Được, vậy ta tạm tha ngươi lần này. Nghe nói ngày mai ngươi muốn
lên đường đi Bảo Phật tự?”
“Vâng.”
“Vào đúng ngày tổ chức đại hội tuyển phi? Ngươi rõ là cố ý.” Hoàng
Phủ Dật đè hắn xuống đất, dùng ánh mắc sáng quắc mà nhìn hắn.
“Không! Tĩnh Huyền thật sự không phải cố ý.” Tĩnh Huyền buông hạ mí
mắt, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt mình.