“Yên tâm, yên tâm, bổn đạo trưởng biết nơi này có một tòa đạo quán, trụ
trì chỗ đó là lão bằng hữu của ta, ta đi tới chỗ đó nhờ hắn dùng bùa đuổi ma
đi cho ngươi, cam đoan cái thứ yêu quái thích hút máu người kia sẽ sợ đến
mức chạy trốn sạch.” Vân Không đạo sĩ vẻ mặt đầy hảo tâm nói.
“Thật sao? Vậy tốt quá! Thật tốt quá! Đạo trưởng, người mau nhờ người
kia tới nhanh nhanh một chút nha! Tiểu Tuyên Tử lập tức sẽ đi mua ngay
một con gà nướng cho đạo trưởng ăn.”
“Hảo hảo, đúng là hài tử ngoan, vậy đạo trưởng ta đi lấy phù chú đây.”
Vân Không đạo sĩ cười ha hả, mang theo Tiểu Tuyết ly vẫn còn đang ngủ
say mê giục ngựa rời đi.
Kỳ thật bùa chú đuổi yêu trừ ma là giả, nhưng đi tới đạo quán thăm
viếng lão bằng hữu là thật.
Đến lúc đó tùy tiện lấy ra một cái bình an phù đưa cho Tiểu Tuyên tử,
cũng cẩn thận nói với hắn mình chưa từng dùng qua. Đến lúc đó còn lo gì
không có gà nướng ăn.
Vân Không đạo sĩ vừa đi vừa suy nghĩ trong lòng, đoạn nghịch ngợm le
lưỡi một cái, chỉ lát sau đã không thấy tăm hơi.