Thái tử cùng quốc sư ngồi trong xe ngựa, Tiểu Tuyên tử thì ngồi phía
trước điều khiển xe.
Vân Không đạo sĩ ôm tiểu tuyết ly cưỡi ngựa một bên, vừa đi vừa thảnh
thơi thổi một tiểu khúc.
Xe ngựa vừa tiến vào rừng, đôi mắt Tiểu Tuyên Tử đã đảo tới đảo lui,
thần sắc khẩn trương hỏi, “Đạo trưởng, nghe người ở trấn trên nói Phi Ma
sơn này có yêu quái hút máu người a! Chỉ cần là đồng nam đồng nữ đều sẽ
bị hút máu cho tới chết. Có phải sự thật không?”
“Đương nhiên là thật!” Có điều yêu quái kia đã bị trấn giữ trong Tụ Hồn
tháp rồi. Vân Không đạo sĩ xấu tính chỉ nói ra có một nửa sự tình.
“Ô… ta đây bi thảm rồi… “
“Sao? Chẳng lẽ Tiểu Tuyên tử đây vẫn là gà tơ ư?” Vân Không đạo sĩ ra
vẻ kinh ngạc hỏi.
Hắn đương nhiên hiểu những quy củ của hoàng cung, đặc biệt nghiêm
khắc cấm cung nữ cùng thái giám làm ra những chuyện cẩu thả, chỉ có thể
đợi tổng quản nội viện chủ hôn thì bọn họ mới được phép thành thân. Tiểu
Tuyên tử tuổi còn khá nhỏ nên việc vẫn chưa khai bao là chuyện nằm trong
dự liệu.
“Ô… đúng vậy… ” Tiểu Tuyên tử lộ ra vẻ mặt sầu khổ. “Đạo trưởng,
người đạo hạnh cao thâm, ngàn vạn lần phải bảo vệ chúng ta đó nha.”
“Chúng ta ư? Ha ha… ” Vân Không đạo sĩ cười ha hả, “Ta thấy ở đây có
lẽ chỉ có mình ngươi dường như có thể gặp nguy hiểm đi.”
“Ô ô… Đạo trưởng đừng có khi dễ Tiểu Tuyên tử nữa mà… Tiểu Tuyên
tử thật sự rất sợ a!”