Y Tuyết một bên gặm đùi gà, một bên vẫn không ngừng lảm nhảm,
“Ngươi đừng tưởng rằng một cái đùi gà là có thể mua chuộc bổn công tử.
Ngươi mà dám khi dễ Huyền nhi lần nữa, xem ta chỉnh ngươi thế nào!’
“Sư bá, ta không nhớ mình khi dễ quốc sư lúc nào a?” Hoàng Phủ Dật
dùng vẻ mặt vô tội giả ngu.
“Còn nói không có? Mấy lần ta đến Tử Vân tự gặp Huyền nhi, đều
chứng kiến nó bị ngươi đặt ở trên giường, đau đến kêu khóc không ngừng!”
“Phụt….” Vân Không đạo sĩ đem toàn bộ rượu đang uống phun cả vào
mặt Y Tuyết!
“Ai nha! Thối đạo sĩ! Ngươi làm cái quỷ gì vậy hả?” Y Tuyết vội vàng
xoa xoa khuôn mặt vô cùng trắng trẻo mịn màng của mình, tức giận đến
giậm chân!
Hoàng Phủ Dật thấy vậy thì ôm bụng cười to, Tĩnh Huyền ngồi một bên,
vốn còn đang cảm thấy xấu hổ đến mức hận không thể đào cái lỗ mà chui
xuống, nhưng lại thấy thái tử ở trước mặt mình thoải mái cười đùa, làm cho
hắn cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười vui vẻ.
Buổi tối đầu tiên rời khỏi hoàng cung, mọi người trải qua trong tiếng
cười đùa, tâm trạng cũng vì vậy mà trở nên vô cùng thư sướng…
Nếu đúng theo ý của Tĩnh Huyền thì hắn muốn nhanh nhanh trở về Bảo
Phật tự một chút để gặp mặt sư phụ.
Nhưng thái tử tựa hồ lại có ý định khác, luôn luôn tùy hứng thích thì
dừng vui thì đi, một hồi chạy tới danh sơn ngắm cảnh, một lúc lại đến hồ
chơi thuyền, mọi người vừa đi vừa chơi đùa thật tận hứng, chỉ có quốc sư
đáng thương là nôn nóng vô cùng.