“Điện hạ, có thể để cho Tĩnh Huyền quay về Bảo Phật tự trước được
không? Ta sợ không thể kịp gặp mặt sư phụ lần cuối.”
“Gấp cái gì? Lúc này còn cách ngày sư phụ ngươi viên tịch những nửa
tháng nữa. Ngươi phải ở bên cạnh để hầu hạ bổn thái tử, đừng có mà nghĩ
tới chạy đông chạy tây.”
Người chạy đông chạy tây không phải chính là thái tử điện hạ ngươi
sao!
Tiểu Tuyên tử biết điện hạ lại đang có trò hay muốn chơi, không khỏi
cười thầm trong bụng.
Vốn là ngày đó trong hơi men chếnh choáng, Y Tuyết công tử vô ý nói
ra, sư huynh Viên Không của hắn lúc đầu vốn hy vọng Tĩnh Huyền đại sư
sẽ kế thừa vị trí trụ trì của Bảo Phật tự, nói không chừng lần này trước khi
viên tịch, ông là muốn dặn dò hắn chuyện này đây.
Điện hạ lúc ấy vừa nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, đêm đó quốc sư bị
lăn qua lăn lại vô cùng bi thảm, hôm sau thiếu chút nữa ngay cả xuống
giường cũng không xuống nổi.
Chiêu này của thái tử lúc đi lúc dừng chính là chiến thuật trì hoãn, nói
đúng ra là không muốn để cho quốc sư quay về Bảo Phật tự, sợ hắn đi rồi sẽ
không bao giờ hồi cung nữa.
Tiểu Tuyên Tử âm thầm lắc đầu, điện hạ ơi điện hạ, người nếu như đối
xử với quốc sư tốt một chút, người ta há có thể bỏ được người sao?
Mau mau tỉnh ngộ đi thôi! Trái tim quốc sư sớm đã bị người đả thương
quá sâu đậm rồi, vạn nhất nếu có ngày quốc sư đối với người hết hy vọng,
khi đó người có muốn khóc cũng không kịp nữa!
Hôm nay, đoàn người đi tới Phi Ma sơn.