Một câu liền làm cho Tô Mặc đứng thẳng bất động ở bên giường. Ánh
sáng ngọn đèn hắn đốt rất yếu ớt, nhưng đã đủ để cho hắn thấy rõ vết sẹo
kéo dài ngoằn ngoèo từ mu bàn chân đến cẳng chân của Tuyết Thảo. Trong
lòng Tô Mặc từ từ đau, tựa như bị lưỡi dao từ từ cắt đi từng khối thịt. Hắn
biết vết thương đó làm sao mà có, là thân thể ma sát vào những vật cùn mà
ra, sau khi làm rách máu thịt mới có thể lưu lại vết sẹo như vậy, có lẽ hắn
cũng biết những vết sẹo trên người Tuyết Thảo hình thành từ khi nào.
Tô Mặc gục đầu xuống, lòng bàn tay xiết chặt, lặng im không nói gì.
Đêm khuya, phòng trong yên tĩnh đến độ chỉ nghe tiếng côn trùng kêu
vang, không biết qua bao lâu, rốt cục nghe thấy giọng buồn bực của Tuyết
Thảo: “Ngươi đi ra ngoài.”
Tô Mặc chỉ có thể xoay người rời đi, bước đi hai bước, giọng của hắn
khản đặc: “Tuyết Thảo...... Thực xin lỗi.”
“Bây giờ nói mấy lời đó, ngươi không cảm thấy nó giả dối đến ghê
tởm sao?”
Sáng sớm ngày hôm sau, Tuyết Thảo vẫn dậy sớm như bình thường,
làm xong điểm tâm thì đặt ở trên bàn, nàng cõng dược liệu khô, đang chuẩn
bị ra khỏi cửa, đã thấy Tô Mặc không nói một lời đứng ở bên cạnh nàng,
nhẹ giọng hỏi: “Nàng muốn đi đâu vậy?”
“Muốn đi lên trấn, ngươi giúp ta lên núi hái thuốc, không được làm
biếng, trở về thì chẻ củi, giặt sạch quần áo, cơm chiều có thể giúp ta chuẩn
bị thì làm giúp ta một chút, buổi trưa ta không về.” Giọng nói của nàng rất
bình tĩnh, tựa như đêm qua không hề xảy ra chuyện gì.
“Ta đi với nàng.”
“Không cần.” Tuyết Thảo lập tức cự tuyệt, “Hôm này ta không muốn
nhìn thấy ngươi.”