Tuyết Thảo lập tức đánh gảy lời của hắn: “Tô công tử cất nhắc Tuyết
Thảo như thế. Tiện tì như ta làm sao có thể so sánh với thiên kim của minh
chủ.”
Tô Mặc lẳng lặng nhìn Tuyết Thảo trong chốc lát, trầm giọng nói: “Có
thể so sánh.”
Một khi đã như vậy, ba năm trước đây vì sao ngươi...... Tuyết Thảo
nhẫn nhịn, không nói lời này ra miệng, nếu hỏi ra thì giống như nàng còn
để ý đến những chuyện đó, giống như nàng chịu thua......” vợ chồng bình
thường?” Tuyết Thảo thay đổi câu chuyện, châm chọc nói, “Ngươi có thấy
thê tử nhà ai đối đãi với trượng phu của mình như vậy?”
Tô Mặc thở dài một tiếng, xoay người nhặt đôi đũa bị Tuyết Thảo làm
rớt lên, mang theo một chút đáng thương nói: “Chưa từng thấy, cho nên,
Tuyết Thảo, về sau nàng phải đối đãi tốt hơn một chút.”
“A.” Tuyết Thảo cười lạnh, “Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có thể
nói được như vậy, thực sự không biết xấu hổ.”
“Ta cần nàng là được rồi.”
Giọng nói lọt vào tai, Tuyết Thảo đứng dậy, nét mặt khó đoán: “Lời
này, sao nghe vào giống như một lời châm chọc thế nào ấy.”