Đóng cửa lại, vẫn có nghe rõ hô hấp nặng nề của người ấy ở bên
trong, mặt Tuyết Thảo không chút thay đổi, mắt nhìn bàn tay tái nhợt của
mình, hạ mi mắt trầm mặc.
Không có võ công, Tô Mặc không thể tự điều chỉnh nội tức, miệng vết
thương khép lại rất chậm. Nhưng Tuyết Thảo giống như cũng chẳng thèm
để ý tới sức khỏe của hắn, lên núi hái thuốc thì bắt Tô Mặc giúp nàng cõng
gùi trúc, nhặt củi, đốn củi, đến việc đơn giản như rửa bát, tất cả đều ném
cho Tô Mặc, qua một ngày, vết thương trên người Tô Mặc đều phải nứt ra
vài lần.
Tuyết Thảo đang tra tấn hắn, nàng dùng tất cả biện pháp có thể nghĩ ra
để tra tấn hắn, thế nhưng Tô Mặc cũng không tức giận. Trong ấn tượng của
Tuyết Thảo, Tô Mặc vẫn dùng vẻ ngoài ôn nhu để che giấu nội tâm thô bạo
tàn nhẫn, hắn cực kỳ chán ghét cảm giác bị người khác nắm trong tay,
nhưng bây giờ......
Nhìn thấy Tô Mặc mới vừa bổ củi xong, đầu đầy mồ hôi, gương mặt
lắm lem ngồi đối diện trên bàn ăn, sắc mặt Tuyết Thảo trầm xuống. Tô Mặc
hạnh phúc nâng bát lên, ngay cả thức ăn cũng không gắp mà trực tiếp bới
hai phần cơm to, có lẽ là rất đói bụng.
Tuyết Thảo không biết trong lòng tức giận chỗ nào, đẩy rớt đôi đũa
trong tay Tô Mặc, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm ánh mắt hơi có vẻ
mờ mịt của Tô Mặc. Tuyết Thảo lạnh lùng nói: “Xem ra, ngươi rất thích
ứng với những ngày bị tra tấn này.”
Tô Mặc giật mình, giống như nhìn thấu nội tâm của Tuyết Thảo, sau
khi hắn im lặng một lúc lâu, mỉm cười nói: “Tuyết Thảo vẫn tính trẻ con
như vậy. Nếu cuộc sống như thế gọi là tra tấn, Tuyết Thảo không ngại thì
cứ tiếp tục tra tấn ta đi.” Tô Mặc dừng một chút, giống như nghĩ tới điều gì,
ánh mắt sáng ngời, nhìn Tuyết Thảo cười híp mắt, “Ngược lại mấy ngày
nay ta cảm thấy chúng ta tựa như một đôi vợ chồng bình thường......”