Tô Mặc nhìn thấy nàng cười, cũng cong khóe miệng lên, không biết là
thật sự vui vẻ hay là đang tự giễu. Nhưng mặc kệ cười như thế nào, Tuyết
Thảo cũng không hy vọng nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn: “Tô Mặc, bây
giờ ngươi còn cười được?”
“Nàng còn ở nơi này, ta tìm được nàng, thì vô cùng tốt.” Lời nói này
của hắn hết sức tự nhiên, tựa như nàng vẫn là Tuyết Thảo ngu ngốc một
lòng ở bên cạnh hắn lúc trước, tựa như hắn cũng chưa từng ra tay đẩy nàng
xuống vách núi, tựa như cuộc sống trong một năm trước khi nàng bị chặt
đứt cánh tay lại què chân, sống không bằng chết căn bản không tồn tại.
Tuyết Thảo thu lại nụ cười, cúi thắt lưng, thần sắc lạnh lùng đưa tay
đặt ở vết thương trên vai của hắn, sau đó ấn mạnh xuống, cho đến khi máu
thấm qua lớp vải bông, thấm ướt ngón tay của nàng. Sắc mặt Tô Mặc tái
nhợt, nhưng độ cung bên khóe môi cũng chưa từng giảm nửa phần, hắn
nhìn Tuyết Thảo, nghe giọng nói lạnh lùng của nàng nói: “Tô Mặc, ta nghĩ
ngươi còn không biết rõ, bây giờ ta ở trong này, chỉ là vì nhìn muốn nhìn
ngươi khóc.”
Tô Mặc lẳng lặng nhìn Tuyết Thảo trong chốc lát: “Ta sẽ cố gắng thỏa
mãn nàng.”