Tô Mặc mới biết chữ “tình” là như thế nào, tương tư đến tận xương là
như thế nào. Hắn sai người đi tìm, nhưng ở đâu mới có thể tìm được nàng,
Tô Mặc hận không thể chặt tay mình, hận không thể xoay chuyển thời gian
để giết chính mình trong quá khứ.
Nhưng tháng năm vẫn mãi trôi qua không thể xoay chuyển, hắn ân hận
lúc đầu đã làm sai, cũng chỉ có thể ân hận vì đã làm sai.
Hiện tại trời xanh bỗng nhiên nhân từ, để cho hắn gặp lại Tuyết Thảo,
hắn sao dám lại có nửa phần sơ suất.
“Tuyết Thảo có biết như thế nào là mất đi rồi tìm lại được.” Tô Mặc
hạ tầm mắt, lẳng lặng nói, “Ta chỉ sợ mất đi lần nữa.”
Nhìn thấy nét mặt của Tô Mặc như vậy, Tuyết Thảo mở to mắt, hỏi
tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, đáp án đơn giản chính là lúc ấy không hiểu,
mà bây giờ đã hiểu được mà thôi, hơn nữa trong đời người, không có nhiều
chuyện có thể giải thích được rõ. Tựa như bây giờ nàng cũng không biết
nàng và Tô Mặc ở cùng một chỗ rốt cuộc là sẽ ra sao......
Sáng sớm hôm sau, Tô Mặc cùng Tuyết Thảo đi mua những đồ dùng
cần thiết. Sau khi ra khỏi cửa thành vừa mới lên núi, Tô Mặc lại bỗng nhiên
gọi Tuyết Thảo lại: “Búi tóc của nàng bị lỏng.” Hắn nghiêng người, đưa tay
lên chỉnh lại tóc cho Tuyết Thảo.
Chỉ trong nháy mắt, Tuyết Thảo chỉ cảm thấy tóc của mình quấn
không chặt lắm, Tô Mặc rút cây trâm gỗ trên búi tóc nàng xuống, phóng
thẳng về một hướng. Chỉ nghe một tiếng thét thảm, nam tử áo xanh đang
trốn trên cây té xuống đất. Tuyết Thảo kinh ngạc sợ hãi, đảo mắt nhìn lại,
giữa trán người đó cắm cây trâm gài tóc mà mới vừa rồi Tô Mặc rút khỏi
tóc nàng, đã tắt thở.
Tuyết Thảo quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy Tô Mặc vẫn nhìn nàng, hí mắt
cười nhạt: “Tuyết Thảo chớ sợ, chỉ là một hai sát thủ theo tới thôi.” Hắn