vuốt ve mái tóc của Tuyết Thảo, “Trở về nhà ta sẽ khắc cho nàng một cây
trâm cài khác.”
Hắn vẫn là môn chủ Thanh Lạc Môn tàn nhẫn kia, lúc cần giết người
đáng giết thì chẳng hề nương tay. Chỉ là Tô Mặc như vậy khó tránh khỏi
làm cho nàng cảm thấy có một chút sợ hãi.
Tuyết Thảo nhẹ giọng hỏi: “Võ công khôi phục từ khi nào?”
“Chưa từng mất đi.”
Lòng bàn tay Tuyết Thảo căng thẳng, lại hỏi: “Sát thủ vì sao phải đuổi
giết ngươi?”.
Tô Mặc giật mình, im lặng trong chốc lát, trả lời: “Tưởng Thanh
Thanh đã chết, bị ta giết.”
Tuyết Thảo ngẩng đầu nhìn hắn, không dám tin mà trừng lớn mắt, nói
như thế, người đuổi giết Tô Mặc đúng là người của minh chủ, Thanh Lạc
Môn bị giết có lẽ cũng là minh chủ động tay vào. Hắn cưới Tưởng Thanh
Thanh, Thanh Lạc Môn lớn mạnh, rõ ràng đã sắp đứng đầu võ lâm, vì
sao......
Còn muốn giết thê tử kết tóc...... của hắn?
Tô Mặc cũng không nói gì, chỉ lắc đầu, nắm lấy bàn tay của Tuyết
Thảo: “Chúng ta trở về đi.”
Thời gian ở bên cạnh Tuyết Thảo cũng giống như hắn dùng tất cả hạnh
phúc của kiếp sau để đổi lấy, hắn không muốn vì bất kỳ chuyện gì mà lãng
phí khoảng thời gian đó.