Nhóm bọn họ có hơn mười người lập tức xông vào ngôi nhà nhỏ trên
núi, đánh đổ dược liệu, lật tung mọi thứ trong nhà.
Tô Mặc mang theo Tuyết Thảo trốn trong một bụi cây ở chỗ cao,
Tuyết Thảo nhìn thấy bọn họ, nắm tay nắm rất chặt.
Tô Mặc vỗ vỗ lưng của Tuyết Thảo, bỗng nhiên nói: “Tuyết Thảo, ta
còn chưa muốn chết.” Hắn khẽ cười nhạt, giống như ba năm trước đây lúc
đẩy Tuyết Thảo xuống vách núi, trong mắt không có nửa phần tình cảm,
“Mục tiêu của bọn họ là ta, Tuyết Thảo giúp ta dẫn dụ bọn họ rời đi có
được không? Cho dù chỉ dẫn dụ đi một nửa trong số bọn họ, ta cũng có thể
giải quyết đám còn lại.”
Tuyết Thảo lẳng lặng nhìn Tô Mặc hồi lâu, bỗng nhiên bất đắc dĩ cười:
“Điều mà lần trước ta nói, một ngày nào đó, ta sẽ bị ngươi hại chết.” Đôi
mắt của nàng lạnh đi, giọng nói cũng hơi khàn, “Tô Mặc, chuyện ân hận
nhất trong cuộc đời của ta chính là gặp gỡ ngươi.”
Không bỏ xuống được, không cắt đứt được, một lần rồi lại một lần bị
thương tổn, nàng lại còn ngốc đâm đầu vào hắn.
Người đứng lên, Tuyết Thảo không thèm nhìn lại Tô Mặc dẫu chỉ một
ánh mắt, dựa theo địa hình quen thuộc trên núi mà xoay người chạy xuống
chân núi, Tô Mặc nheo mắt mỉm cười, nhìn Tuyết Thảo không hề quay đầu
lại mà dần dần chạy xa, Tô Mặc nghĩ, nhưng hắn thật ra cảm thấy, cả đời
này điều tốt đẹp nhất chính là gặp Tuyết Thảo, lúc mười sáu tuổi gặp nàng,
nhặt nàng mang về, lúc hai mươi sáu tuổi lại gặp nàng, lần này ngược lại
nàng nhặt hắn về.
Chẳng qua là..... Một lần gặp mặt, một lần tương phùng, kết cục cũng
không tốt hơn bao nhiêu.
Người Tuyết Thảo chà xát vào đám cây cối vang lên tiếng “sàn sạt”
lập tức khiến cho bọn sát thủ chú ý.”Hắn ở bên kia!” “Đuổi theo!” Hai gã