sát thủ đang muốn đuổi theo, hai cành cây bắn thẳng vào đầu gối của bọn
họ.
Tô Mặc từ trong bụi cây đứng dậy, cười nhạt, trên nét mặt một mảnh
xơ xác tiêu điều.
Tuyết Thảo đúng là vẫn còn rất ngốc cũng quá thiện tâm. Nàng không
biết tính toán, trước kia hắn cứu nàng một lần, cũng giết nàng một lần,
Tuyết Thảo cứu hắn một lần cũng nên giết hắn một lần mới đúng, nhưng
hắn biết Tuyết Thảo mềm lòng, không thể xuống tay được, như vậy để hắn
chủ động chấm dứt mạng sống này, lúc này mới thật sự là hai người không
nợ gì nhau.
Tưởng Phương vừa nhìn thấy Tô Mặc lập tức giận dữ: “Tiểu tử nạp
mạng đi!”
Tô Mặc liếc nhìn một lần nữa về nơi bóng dáng của Tuyết Thảo biến
mất, quay đầu liền thi triển khinh công chạy lên núi.
Hôm nay mạng này khó bảo toàn, dứt khoát làm cho nàng hận hắn,
hoàn toàn chặt đứt ý niệm nhớ nhung, nếu không có nhớ mong, cũng sẽ
không đau khổ.