Nàng bấy giờ mới đặt bút xút nghiên, nhìn về phía y rồi nhã nhặn cười
nói.
-Anh rể ngồi xuống bên đó đi.
Nàng hướng tay về hàng ghế chầu ở bên tả. Y ngoan ngoãn ngồi xuống,
mắt vẫn dán chặt vào Thiên Hinh, cơ mặt cũng giãn ra khi nghe cách xưng
hô thân thiết của nàng.
-Chẳng hay hôm nay anh rể có việc gì mà phải đến tận cung của ta, có gì
cứ sai gia nhân chuyển lời là được mà.
Nàng còn nhớ cả hai hôm đó đã thống nhất có thể xưng hô như bạn bè.
Nhưng đây là Hoàng cung, y ngơ ngác nhìn xung quanh.
-Không sao, đều là người của ta cả.
-À, chỉ là ta muốn đích thân đến xin lỗi người, chuyện hôm đó ở phủ để
người thấy những điều không hay.
Nàng phì cười. Liễu khẽ mím môi. Rõ ràng nàng cười trông rất đẹp, rất
xuyến xao.
-Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, không sao đâu, ta không để
bụng những điều hiển nhiên.
Tự nhiên Liễu thấy thoáng thất vọng. Dẫu sao bây giờ nàng cũng xem y
là anh rể.
-Ta cũng đã giáo huấn Thuận Thiên công chúa rồi, lần sau cô đến, chắc
chắn sẽ không tái diễn nữa.
-Thuận Thiên trước giờ sống trong sự chiều chuộng của mẫu hậu, muốn
trăng được trăng muốn sao được sao. Anh đừng giáo huấn chặt quá, kẻo chị