ấy lại nghĩ quẩn, đòi tự tử không chừng....
-Người yên tâm, ta có cho người đi theo từng chút một, đề phòng bất trắc.
Tính tình của Thuận Thiên ta đã rõ vài phần.
-Vậy thì tốt quá, cứ như vậy hai người sẽ có tình cảm nhanh thôi.
-Cô muốn ta và Thuận Thiên có tình cảm sao?
-Dĩ nhiên là muốn. Hoàng thất ngày đêm trông ngóng cốt nhục của hai
người. Chỉ cần Thuận Thiên có thể sinh quý tử, hoàng thất có thể vơi bớt đi
một phần lo âu.
Trần Liễu gật gù cười mà trong lòng cay đắng.