-Thần tuân chỉ.
____
Trần Cảnh mấy hôm nay đều biết có người theo dõi mình, y vẫn luôn đề
phòng. Y sợ Thiên Thiên có lẽ sẽ gặp nguy hiểm nếu qua lại với y, ngau
giữa chốn cung nghiêm này. Y càng sợ Trần Thủ Độ sẽ làm gì nàng nếu y
buông bỏ việc ông đã phân phó. Trần Thủ Độ bảo y làm cận vệ ngoài điện
Ngọc An, cốt là muốn y có cơ hội chạm mặt Thiên Hinh vì biết vua rảnh rỗi
đều đến đây dạo. Sang mấy hôm sẽ thăng Cảnh thành Chính thủ hầu hạ bên
cạnh vua. Trần Cảnh vẫn nghe theo lời chú, y tin mình làm cận vệ cho một
tẩm điện vô chủ, sao có thể hãm hại ai, nên chẳng để tâm.
Mấy ngày sau thì Đàm Thu đến gặp y.
Hai người một tiêu sái một thoát tục, ngồi vắt vẻo trên nóc cung Ngọc An
hiu hắt. Cảnh vẫn luôn niềm nở nói với Đàm Thu, chỉ là hôm nay Đàm Thu
ít cười hẳn.
-Anh có chuyện gì buồn bực trong lòng à?
Đàm Thu lắc đầu, nhìn Cảnh rồi thở dài.
-Anh vào cung có liên quan đến Chỉ huy sứ Trần Thủ Độ đúng không?
Dù thân thiết với Đàm Thu, Cảnh cũng không thể tiết lộ suy nghĩ của
Trần Thủ Độ. Nhưng y sợ làm mất đi niềm tin của Đàm Thu ở y.
-Phải.
-Tôi sẽ không hỏi anh kế hoạch của ông ta là gì, vì tôi biết anh chẳng biết
đâu.
Cảnh gật gù, tất cả những gì y biết chỉ là phán đoán của y, chứ y cũng
chưa từng nghe qua Trần Thủ Độ nói nửa chữ về nước đi lần này.