-Thật ra anh cũng chỉ là một quân cờ trên ván cờ cả đời người của ông ta
thôi, Hoàng thượng cũng vậy.
-Tôi sẽ không làm tổn hại đến Hoàng thượng đâu!
-Sao anh dám chắc được. Mỗi nước đi của ông ta đều có sự chuẩn bị chu
đáo từ trước, mỗi việc anh làm tưởng chừng vô hại cũng sẽ trở thành con
dao làm tổn hại đến Hoàng thượng.
Cảnh trầm ngâm, Đàm Thu nói phải. Nhưng y chỉ muốn cùng Thiên
Thiên cao chạy xa bay, chỉ có điều chưa thể hiểu rõ được trong lòng nàng
rốt cuộc đang vướng mắc điều gì.
-Đến lúc đó tôi và anh sẽ đối đầu với nhau.
Đàm Thu nói câu này nhẹ tựa lông hồng. Ánh mắt y lạnh lẽo. Y vốn
chẳng có mấy bằng hữu, từng người một cứ lần lượt rời khỏi y...
-Tôi sẽ không đối đầu với anh đâu! Việc gì tôi phải vương vào những thế
sự rắc rối đó chứ, tôi chẳng biết Hoàng thượng là ai cả, không ân không oán
tội gì phải...
-Vì anh họ Trần!
Câu nói dứt khoát của Đàm Thu, cũng chính là lời kết tội Cảnh. Cảnh thất
thần nhìn y không chớp mắt. Từ đó đến nay làm bạn, đếm ra cũng gần năm
năm, chưa bao giờ Cảnh thấy một Đàm Thu bi ai như thế.
-Anh muốn tôi rời khỏi hoàng cung?
-Không sai.
-Ngay lập tức?
-Phải.