Nàng có đủ quyền để bắt buộc những giai cấp ấy tuân theo, hay họ sẽ lật
đổ nàng? Ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là quyền lực của nàng còn quá non trẻ,
chẳng thể chống lại Trần Thủ Độ kia. Chỉ cần sửa lại được Hình thư, hoặc
thậm chí là ban hành một bộ luật khác, nàng có thể hạn chế được quyền lực
của họ Trần, đánh đổ phe phái Trần Thủ Độ.
Có lẽ đó là con đường duy nhất của nàng bây giờ...
Miên man suy nghĩ, nàng lại để kí ức dẫn đưa đến Ngọc An điện từ lúc
nào. Thiên Hinh bỗng quặn lòng nhận ra tiếng chuông kêu khe khẽ hòa
trong tiếng xào xạc. Nàng biết Cảnh ở đây.
Thiên Hinh quay lưng.
Nàng không muốn đối diện y. Nàng không muốn đối diện với sự yếu đuối
của mình.
Nhưng không lẽ nàng lại phải chịu sự giày vò ấy, nỗi nhớ y quay quắt,
muốn nghe y nói, muốn thấy y cười. Nàng lại yếu đuối trước một kẻ họ
Trần như thế? Chẳng lẽ lại là số trời hay sao? Nàng siết chặt bàn tay mình
đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu, cái giá lạnh còn khiến
vết thương tê dại. Nàng tự hứa, chỉ lần này nữa thôi, nàng sẽ đoạn tuyệt với
y, làm y đau khổ rồi đẩy y đi xa khỏi hoàng cung này.
Cảnh ngồi vắt chân chữ ngũ trên thềm gỗ ngoài hiên, mắt nhìn một chiếc
lá rơi bị gió cuốn lên rồi lại chạm đất. Bất giác y ngâm khe khẽ.
-Dạ sắc sơ phân hiểu,
Thần quang tiệm xuất không.
Có nghĩa là Sắc đêm mới vừa hửng sáng, ánh ban mai hiện dần trên bầu
trời.