Trần Tự Khánh gửi đến hay không, và tất cả bọn người khi nãy là một vở
kịch.
Nhưng nàng nhìn cánh tay y đang rỉ máu. Nếu là diễn kịch cho nàng xem
thì công sức đổ ra không ít rồi.
-Ta cũng đã nói tên của mình ra, theo lí thì tiểu thư nên cho ta biết nên
xưng hô thế nào?
Nàng lưỡng lự hồi lâu rồi nói.
-Mọi người đều gọi ta là Thiên Thiên, ta không thể nói ra tên của mình
được.
Y cũng gật gù, xem ra nàng là tiểu thư đài các, không muốn để nhiều
người biết mình ra ngoài dạo chơi.
-Được rồi, coi như ta làm tròn trách nhiệm một ân nhân, ta đưa cô xuống
núi, nơi này không lưu lại lâu được!
Nàng có chút bối rối về người này. Y có phải là nội gián như nàng nghi
ngờ hay không? Nơi này liệu có tai mắt của Trần Tự Khánh?