Nam nhân áo đen quay đầu nhìn nàng, nàng vẫn ngây ra đó, im lặng cố
hữu.
-Được rồi, trả gươm cho cô, đừng tự làm đứt tay mình nhé cô bé!
Nàng đón lấy thanh bảo gươm, cảm thấy lòng bức bối khó chịu.
-Ai là cô bé? Mong công tử cẩn trọng!
Y nhìn cô gái mong manh chỉ cao tới vai mình rồi phì cười.
-Được rồi, về nhà đi, chắc là cha mẹ đang mong lắm đấy!
Nàng tức lắm, ở hoàng cung ai cũng xem nàng là một đứa trẻ, nàng
không tin ra khỏi cung rồi vẫn có người nghĩ nàng không phải là người lớn.
Y toan rời đi.
-Ngươi đứng lại đó!
Y hơi bất ngờ, hình như nàng giận thật.
-Vậy được, mong tiểu thư thứ lỗi, nhưng đó không phải là giọng điệu của
một người nói với ân nhân của mình.
Y nhìn lớp áo choàng kéo thấp, chỉ thấy nàng nhếch môi cười, đôi môi
hồng tuyệt mĩ.
-Cảm ơn công tử, nhưng ta vốn dĩ không cần công tử đây ra tay nghĩa
hiệp, e là công tử đã quản chuyện bao đồng rồi.
Y bật cười lớn, giọng cười mang chút mỉa mai.
Ngay lập tức, thanh gươm trong tay nàng vung lên, nhanh như một tia
chớp, đem theo một luồng gió đầy sát khí.