-Tên kia! Ngươi có biết ta là ai không hả?
-Ta giữa đường thấy bất bình thì ra tay tương trợ, không cần biết là ai.
Tên công tử nhếch mép cười đểu.
-Xem ra ngươi không phải là người ở đây. Để ta nói ngươi biết...
Nam nhân khi nãy đưa tay ra trước hắn. Hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn y.
-Ta đã nói là không cần biết, cũng không muốn biết.
Nàng nhìn y, người này nhìn mãi cũng không ra thiếu gia nhà nào, cách
ăn mặc khá bình dân, sao có gan chống đối tên công tử này chứ!
Hắn giận điên người, phất tay ra hiệu cho lũ gia nhân động thủ. Bọn
người phía sau hắn bắt đầu nhặt nhạnh những khúc cây khô to tướng làm vũ
khí, lăm lăm hướng về phía nam nhân áo đen.
-Ta không hề có ý muốn đánh nhau với các người, chỉ là muốn đưa cô gái
này đi.
Nãy đến giờ y mới quay sang nhìn nàng.
-Thứ ta đã muốn có, kẻ khác không được lấy đi, trừ phi thứ đó không ai
có được nữa!
Hắn nghiến răng thốt từng chữ một. Y bật cười.
-Được thôi.
Nói rồi, y dùng chân đá một khúc cây dưới đất lên thủ thế. Bọn chúng hét
lên rồi ào đến bao vây hai người. Cùng lúc chống đỡ sáu tên, tả đột hữu
xông, y một tay bảo vệ người con gái chỉ cao đến vai mình phía sau, một
tay đối phó với bọn người ỷ đông hiếp yếu.