Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba"
Dòng người tấp nập đẩy nhau, kéo dài đến tận đền Thượng trên đỉnh núi.
Ai ai cũng xúng xính lễ phục, những nụ cười e thẹn thi thoảng lại làm chao
đảo không gian. Nàng hòa vào dòng người, nô nức nhìn lên đền Hạ sừng
sững trên cao, mùi thơm ngào ngạt của lễ tam sinh làm con người ta thật rạo
rực lạ kì. Nghe đâu nơi đây xưa kia mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết đã sinh
ra bọc trăm trứng.
Nắng đã lên cao, nàng rời khỏi lối chính, men ra sau đền Thượng. Đi mãi
thì thấy một cái hồ nước được xây giữa một khoảng sân rộng, lọt thỏm
trong một rừng trúc xì xào xanh mướt. Nàng ngồi xuống thành hồ, đưa tay
chạm vào làn nước lạnh buốt da.
-Cô em đi đâu lạc đến đây?
Tiếng nói pha lẫn giọng cười trêu hoa ghẹo nguyệt bất ngờ xuất hiện phía
sau lưng nàng.
Một đám nam nhân tiến lại gần, một tên ăn mặc như công tử trong kinh
thành, tay áo viền vân họa, viên lĩnh chấm gót màu đồng, tay hắn phe phẩy
một chiếc quạt giấy in hình núi non. Phía sau là năm, sáu tên gia nhân.
-Cô em sao chút lời vàng ngọc cũng không cho ta được nghe?
Nàng luồn tay vào trong lớp áo choàng, siết chặt thanh gươm. Hắn bật
cười lớn, gập mạnh cây quạt, giễu cợt nhìn nàng. Bọn chúng càng ngày
càng sấn tới.
-Cô em đừng sợ, ta chỉ là muốn làm quen với cô em.
-Ta không có hứng thú.
Bổn công chúa ngươi muốn đụng đến là đụng đến sao?