Giọng cười hắn khàn khàn như một kẻ say rượu.
-Giọng nói còn như gió như sương thế kia, dung mạo chắc hẳn cũng
nghiêng nước nghiêng thành, để bổn công tử ta chiêm ngưỡng một chốc
nào!
Hắn sấn tới, đưa tay về phía áo choàng của nàng. Gươm nàng chưa kịp
tuốt khỏi vỏ. Từ đâu, một hòn đá lao thẳng vào bàn tay tên nam nhân kia.
Hắn hoảng hồn thét lên rồi phản xạ rụt tay lại. Đám gia nhân hốt hoảng vây
lại.
-Công tử không sao chứ?!
Hắn ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía kẻ dám làm hắn đau, hai con mắt
phừng phừng lửa giận. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên có kẻ
nào là người sống mà dám làm tổn hại đến hắn.
-Là tên nào? Còn dám ném đá bổn công tử?
Nàng liếc nhìn về phía đó.
Từ phía sau rặng trúc, một nam nhân bước ra, chậm rãi và điềm nhiên
như y chẳng hề đắc tội với đám công tử kia.
Nàng khẽ nheo mắt vì ánh nắng lóa mắt. Sao người đó đến lại mang theo
chói chang như vậy, khuất lấp cả mọi thứ xung quanh.
Nam nhân ấy, một thân hắc y, so với lễ hội hôm nay có phần kém sắc.
Nước da rám nắng, người cao gần năm thước, vai ngực nở nang. Điều đáng
chú ý hơn cả, y có một gương mặt anh tuấn vô cùng. Ngũ quan hài hòa, đôi
mắt sâu hút, sống mũi cao và thẳng tắp.
Mãi đến lúc y khẽ đằng hắng, bọn người kia mới ngưng cảm thán mà lấy
lại vẻ hung tợn của mình.