-Các ngươi làm gì vậy? Mau đứng dậy đánh hắn!
Tên công tử sốt ruột, bọn gia nhân tên thì trọng thương, tên thì sợ quá
chạy biến đi mất.
Hắn nghiến răng tức giận đến nỗi hai thái dương lồm cồm gân xanh lét,
rút gươm đeo bên người rồi gào lên lao đến.
Y nghe tiếng vung gươm, lập tức quay ra sau đẩy người nàng vào lòng
mình. Nàng giật bắn mình đẩy y ra, cánh tay y sượt ngang lưỡi gươm, máu
tươi chảy xuống. Nàng trợn mắt nhìn vết thương chỉ cách mặt mình vài
phân. Y đang ở rất gần nàng, chăm chú nhìn vào đôi mắt của nàng rồi tự
nhiên nhoẻn miệng cười.
-Cho ta mượn thanh gươm một chốc!
Nói rồi y tuốt gươm nàng đang đeo bên người ra khỏi vỏ, lao đến đón
nhát gươm đang điên cuồng giáng xuống. Nàng ngây ngốc nhìn y.
Kĩ thuật dùng gươm của nam nhân này không phải dạng tầm thường,
chứng tỏ gia đình có chút quý tộc, thảo nào dám đối kháng với tên công tử
kia. Y vờn hắn, nhất định là đang vờn hắn. Hắn ra đòn hết sức, còn y chỉ
như hạc múa, phẩy một tay đã đỡ được đòn.
Một lúc sau y chán rồi, quật mạnh tay chém phăng thanh gươm của hắn
ra xa. Hắn mất thế ngã nhào ra sau, lồm cồm lết lùi lại.
-Như vậy đã đủ chưa?
Y hạ gươm rồi hất cằm ra chiều cho hắn đi. Hắn sợ sệt đứng dậy, ánh mắt
vẫn không cam tâm. Cuối cùng cũng quay đầu bỏ chạy, không quên để lại
câu hăm dọa thường trực.
-Ngươi chưa xong với ta đâu!