-Đàm Thu, tướng quân tìm không khó, tướng quân theo Lý đối Trần tìm
mới khó.
Y cắn răng nhìn nàng.
-Ta biết khanh lo lắng cho ta, nhưng ta cũng biết kiếm pháp, ta tự lo cho
mình được. Hãy nghĩ cho tương lai, cho cả nhà Lý.
-Trần Thủ Độ thâm hiểm khôn lường, chút kiếm pháp của người sao có
thể đối đầu với ông ta.
-Nếu Trần Thủ Độ đã thâm hiểm khôn lường, có khanh ở bên cũng chẳng
thể xoay chuyển gì. Thôi thì khanh về Hoa Lư, đợi ngày xuất binh, đó mới
thật là giúp cho ta.
-Nhưng...
-Đàm Thu.
Nàng biết y lo sợ điều gì.
Lần này khởi binh nguy hiểm trập trùng. Giả có thắng thì là tin mừng,
nhưng thua, tính mạng nàng sẽ gặp nguy hiểm.
-Ta biết khanh được mười năm rồi, cũng không nghĩ một ngày sẽ phải
thừa nhận, khanh là một trong những người rất quan trọng với ta.
Đàm Thu thấy bồi hồi trong lòng. Trước mắt y, một loạt những kí ức hiện
về. Nhớ năm mười lăm tuổi, cha y tiến cử y làm cận vệ bảo vệ Thiên Hinh
công chúa mới tám tuổi. Lúc đó y còn ham chơi, nhất định từ chối vào
cung, vào cung rồi thì trong lòng gò bó, cả nhớ nhà. Nhớ khi ấy, là Thiên
Hinh đã đưa bàn tay kéo y ra khỏi đêm tối của sự lạnh lẽo. Vậy mà mãi đến
năm nàng mười bảy tuổi, y mới nhận ra y yêu nàng.