Người đứng trước mặt y bây giờ có lẽ là người y yêu thương nhất cuộc
đời này. Dù nàng càng lớn càng xa cách với y, vì nàng biết họ Đàm đem y
đến bên nàng có mục đích gì. Có lẽ vì thế mà lúc biết Trần Thủ Độ sắp xếp
Trần Cảnh ở bên mình, nàng đã giận dữ như thế.
Y có thể đến với nàng là gượng ép, nhưng tình cảm y dành cho nàng là
thật lòng thật dạ.
-Bệ hạ...
-Được rồi, con người đều có số cả, khanh cứ đi, thuận theo ý trời.
Đàm Thu lấy hết can đảm, hết dũng khí suốt mười năm qua, tiến đên như
một cơn bão, ôm chầm lấy nàng.
Thiên Hình ngây ngốc nhìn y, nhưng nàng không nỡ đẩy y ra. Nam nhân
này, từ đầu đến cuối vẫn là dốc toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng. Từ nhỏ, nàng
đã xem ý như một người anh trai, lúc nào cũng che chở, nuông chiều nàng.
Nàng khẽ vỗ nhè nhẹ lên lưng Đàm Thu.
-Được rồi, chuyến đi này gian truân, nhớ phải bảo trọng.
Đàm Thu tựa đầu lên mái tóc nàng, y thấy tim mình rạo rực, cũng ngập
đầy nỗi bất an. Y đẩy nàng ra rồi lấy lại khoảng cách vua tôi, khuỵu một
chân xuống, chắp tay cung kính.
-Bệ hạ, thần nhất định dốc sức hoàn thành đại nghiệp, muôn khó khăn
cũng không quản, mong bệ hạ ở lại bảo trọng, nhất định phải tự bảo vệ
mình.
Đàm Thu chẳng dám nhìn nàng nữa, cũng chẳng đợi nàng cho lui, y quay
người lao đi mất hút. Nàng thở dài nhìn theo. Đã đến lúc này rồi, muốn
quay đầu e cũng không còn kịp nữa.