Ánh mắt Thiên Hinh lập tức tối lại. Bây giờ nàng bị dồn đến chân tường
rồi.
Trần Thị Dung bước vào, phong thái vô cùng quyền quý. Trâm ngọc
phượng vàng cài trên mái tóc chất cao. Bà nhìn nàng, không cười cũng
không tỏ thái độ. Dẫu sao nàng vẫn là con ruột của bà.
-Giờ thì trẫm đã hiểu. Thù trong giặc ngoài, các ngươi nội ứng ngoại hợp,
trẫm vốn không thể là đối thủ của các ngươi. Quyền lực quả là thứ mê hoặc
và ám ảnh lớn nhất của con người, đến cả huyết thống cũng tương tàn.
-Thiên Hinh, con nghe ta nói.
Giọng Trần Thị Dung thực ra rất hiền, rất ấm. Đây là lần đầu Cảnh gặp
lại bà từ khi bà tiến cung.
-Thái hậu đừng nói bất kì lời nào!
Nàng đanh thép nói, vang vọng giữa màn đêm đáng sợ.
-Những gì Đàm Thái hoàng thái hậu nói quả không sai! Những gì người
lo sợ quả không sai! Là thượng hoàng cả tin mới đem người về cung, để giờ
người cấu kết với phản loạn, bức hại người nhà!
-Con im ngay cho ta!
Bà tức giận thật rồi, giữa trán hằn lên dấu vết của sự phẫn nộ. Bà biết
Thiên Hinh không quý trọng bà, nhưng chưa từng nghĩ nàng lại có thể cay
đắng như thế.
-Chừng nào ta còn làm vua, người không thể bắt ta làm gì cả! Ta giữ cho
người danh dự cuối cùng đã là may mắn lắm rồi! Người nghĩ ta không biết
chuyện người và Trần Thủ Độ tư thông với nhau sao!