Trần Cảnh hoảng hốt nhìn chú y, rồi nhìn cô y. Đêm nay y thực sự đã biết
quá nhiều điểm tối trong cung đình, y tự nhiên thấy mình như lần lượt trải
qua hết những nỗi đau của nàng. Y không hiểu sao đến giờ nàng vẫn có thể
đứng vững như thế!
-Con câm mồm lại!
Bà giận đến run người. Nhưng Trần Thủ Độ lại điềm tĩnh đến đáng sợ.
Ông ta luôn biết khi nào thì nên nói.
-Nhắc đến Đàm Thái hoàng thái hậu, bệ hạ, thần muốn cho người biết
một chuyện.
Thiên Hinh thu vào tầm mắt cái nhìn đầy gai nhọn của ông ta.
-Thần đã từng loan báo, Thái hoàngThái hậu dẫn thứ hoàng tử chạy sang
Tống, cầu viện quân Tống. Thật ra, làm gì có chuyện đó.
Nàng trợn trừng hai mắt, bàn tay run rẩy. Nàng thấy da mình nóng rát
như thiêu đốt.
-Đó là ta đã tung tin để có thể gây sức ép, khiến Lý Huệ Tông nhường
ngôi mà thôi.
-Trần Thủ Độ! Ngươi quá lắm rồi! Hồ đồ! Ta không ngờ ngươi có thể
thâm hiểm đến như thế! Nói ngay, Thái hoàngThái hậu hiện giờ đang ở
đâu?
Nàng muốn bật khóc. Nàng đã trách cứ Đàm Thái hậu. Dù khi xưa Thái
hậu đối xử với nàng vô cùng lạnh nhạt vì nàng có gương mặt giống Trần
Thị Dung, nhưng khi nàng đau ốm, bà vẫn ở bên chăm sóc nàng, nghiêm
khắc dạy dỗ nàng.