-Hoàng cung này giờ bị họ Trần bao vây, người chính là con tin. Bây giờ
cũng đến lúc chúng ta bàn về thỏa thuận rồi.
-Ta không thỏa thuận với kẻ xảo trá như ngươi.
Nàng gằn giọng nói từng chữ một.
-Được thôi, nghe đâu bên ngoài có một vị tướng quân họ Đàm một thân
phá được thành lũy ngoài Hoàng Thành rồi, đang đứng trước Tử cấm thành.
Hắn quả là không tầm thường, có thể vượt qua được cả một đoàn tử cấm
quân như vậy.
Đàm Thu!
Nàng thấy tim mình hẫng mất một nhịp. Y đã xông vào đây, chắc chắn đã
nghe nàng bị bao vây nên xông vào đây. Y thà chết chứ không để nàng thân
cô thế cô. Nàng bắt đầu thấy sợ hãi bao trùm lấy mình.
Trần Cảnh chau mày nhìn Trần Thủ Độ, người đó chắc chắn là Đàm Thu.
Y quay ra ngoài cửa, trân trối nhìn ra xa. Y chỉ biết lúc bị đem ngang qua
đây, y đã nghe rất nhiều tiếng binh khí, y sợ Đàm Thu sẽ không thể vượt
qua được mất.
-Bệ hạ, một cánh quân cũng đã bao vây chùa Bút Tháp, người, chắc sẽ tự
hiểu ý ta là gì.
Nàng như một con nai nhỏ bị dồn đến chân tường, không có lấy một sự
phản kháng.
Đến lúc này nàng mới biết mình yếu, là bọn chúng để nàng nghĩ là mình
mạnh. Ai ngờ nàng chỉ là một quân cờ bé nhỏ của chúng.
Nàng chịu đả kích quá lớn, cả đêm nay nàng cứ nghĩ mình sẽ hóa điên
mất thôi. Nàng không ngờ, nhìn tới nhìn lui, cả hoàng cung này là sự xảo