-Cô ra ngoài một mình như vậy, không lẽ cha mẹ không lo lắng à?
Thật ra Cảnh rất lấy làm lạ. Một tiểu thư xinh đẹp đến như thế, lại không
đem theo bất kì gia nhân nào, đơn thương độc mã đến một nơi xa lạ.
-Tôi trốn nhà đi.
-Vậy cũng được sao?
-Tôi cũng không còn nhỏ nữa.
-Nữ nhân ra ngoài một mình rất nguy hiểm, thời cuộc lại loạn thế này.
Nàng chau mày. Mấy năm nay triều đình chia hai phe, thế lực họ Đàm và
họ Trần thay nhau tranh đấu, thiên hạ cũng đại loạn, đến cả một tên chài
lưới còn nhận thức được chuyện đó.
Bất chợt, từ đằng sau truyền đến những tiếng vó ngựa dồn dập. Cảnh lập
tức quay phắt đầu lại, chau mày quan sát.
-Không xong rồi!
Nàng quay sang nhìn y, rồi lo lắng nhìn ra sau.
-Là bọn người ban nãy ư?
-Rất có thể, cô chạy trước đi, cứ để cho tôi.
-Không cần anh nghĩa hiệp.
Nàng quay đầu ngựa, trùm kín áo choàng. Cảnh nhìn cô gái bướng bỉnh
bên cạnh, trong lòng có chút ấn tượng.
Chưa đầy một khắc, một đám người xuất hiện. Cầm đầu không ai khác
chính là tên công tử bị Cảnh dọa cho sợ chết khiếp trên đỉnh núi Nghĩa