Lĩnh, hắn ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa. Lần này hắn quyết tâm trả mối
nhục, dẫn theo tốp người lăm lăm khí giới, chắc cũng phải đến hai chục tên.
-Có còn muốn đối phó với chúng không hả?
Cảnh nhìn thấy nàng khẽ hoang mang, cất giọng trêu. Nàng liếc y, thu
vào tầm mắt nụ cười đầy mỉa mai.
-Cũng đâu thể để ân nhân bỏ mạng thê thảm dọc đường thế này, nhỉ?
Y bật cười, rồi huých ngựa đi lên trước.
-Chẳng hay công tử còn muốn hỏi chuyện gì nữa, mà phải kéo người đến
tận đây?
-Không có kẻ nào phản kháng ta còn sống mà quay trở về!
Hắn nghiến răng ken két, nhưng vẫn cố thu người ngựa lùi ra sau bọn thị
vệ đi theo. Cảnh nghiêng đầu giễu cợt nhìn một lượt mấy tên kia.
-Ta nói, công tử xem, công tử dẫn ít người thế này đến để đối phó với ta,
có phải là quá xem thường ta rồi không?
Hắn cắn răng gắt lớn.
-Khẩu khí cũng lớn đấy! Ngươi đi mà nói với Diêm Vương! Lên!
Đồng loạt bọn chúng xông lên, gươm đao sắc bén lao về phía Cảnh. Y
xoay người phóng về phía nàng rồi ghé sát nàng.
-Đắc tội với cô một lát nhé!
Nàng còn ngây người ra chưa hiểu thì bị y ôm ngang người phi khỏi
ngựa, y rút thanh gươm nàng đeo bên người ra, lần thứ hai rồi!
-Này!