-Muốn sống, mau rời khỏi.
Bọn chúng nghe xong câu đó, máu giận lại sục sôi.
Hai bên giao đấu, tiếng gươm va vào nhau nghe gai người. Nàng lo lắng
nhìn Cảnh, thật ra y rất mạnh, rất khỏe, kĩ thuật cũng rất tốt, nhưng căn bản
không địch lại được hai chục tên, chắc chắn y sẽ đuối sức, và nàng thì
không thể chạy trốn bỏ y ở đây được. Và điều này cũng khiến nàng chắc
chắn, y không phải do Trần Tự Khánh cử đến, vì y đang liều cả mạng sống
bảo vệ nàng.
Nàng leo lên ngựa, xông đến chỗ người đang giao đấu, con ngựa gặp
người nhảy dựng lên hí vang trời. Bọn chúng đều nhảy ra hai bên né vó
ngựa.
-Mau đi!
Trần Cảnh nhảy phóc lên lưng ngựa, giật lấy dây cương rồi huých mạnh
con ngựa. Nó lao đi điên cuồng.
-Mau đuổi theo!
Tên công tử tuyệt đối không chịu ấm ức, hắn gào lên.
Trần Cảnh cầm chặt dây cương, máu thấm ra đỏ thẫm, nàng lo lắng nhìn.
-Mới đó đã cảm động rồi sao?
-Anh còn tâm trạng để đùa sao?
Đằng sau vẫn truyền đến tiếng hô hào truy đuổi của bọn chúng.
-Trước mặt là khu chợ rồi!