Nàng nheo mắt nhìn ra trước, con đường trống trơn, hai bên là nương
chè, biết chạy thục mạng đến bao giờ nữa chứ, phải có kế thôi!
Nàng sực nhớ ra rồi cúi xuống bên hông con ngựa. Cảnh hoảng hồn đỡ
lấy nàng, tưởng nàng ngã.
-Này! Cô sao thế?
Nàng không nói, đưa tay vào tay nải đang mắc lủng lẳng, lấy ra một nắm
lá.
Nàng vò nát đám lá đó.
-Cô đang làm gì vậy?
Là lá tiêu! Nàng đã đọc được trong sách.
Con ngựa bỗng nhiên hí lên, nàng chồm người ra sau nhìn bọn chúng.
-Này! Cẩn thận kẻo ngã!
Cảnh vòng tay đỡ ngang eo nàng.
Nàng tung đám lá vò nát ra sau, chúng cuốn theo gió bay về phía bọn
người dữ tợn đuổi theo. Bất chợt, ngựa của bọn chúng hí lên vang trời rồi
giãy đạp tứ tung, không chạy được nữa. Cảnh ngoái đầu nhìn, thích thú cười
lớn.
-Đó là gì vậy? Thật thú vị!
-Mau thúc ngựa chạy nhanh!
Con ngựa thấm mệt rồi, nó dừng chân lại ngay tại cổng vào một ngôi làng
nhỏ. Trần Cảnh leo xuống ngựa, đưa tay đỡ nàng. Nàng thấy bàn tay y bê
bết máu, thật ra có chút cảm động. Cảnh thấy nàng trầm ngâm mới phát