Y thấy hơi buồn. Có duyên mới gặp, không biết ngày sau còn gặp lại hay
không?
-Vậy, tôi còn có thể gặp lại cô chứ?
Nghe đến đây, nàng hơi sững lại. Thật ra trong lòng nàng không muốn
dính dáng đến bất kì người họ Trần nào, nhưng cũng cảm thấy con người y
rất tốt, nói năng không gò bó khuôn phép, tính tình phóng khoáng, một
bằng hữu không tồi.
-Gặp lại để làm gì? Anh cứu tôi, tôi cũng đã cứu anh, hai chúng ta không
ai nợ ai, từ nay về sau ai đi đường nấy.
Nàng tuyệt tình nói.
Dẫu sao họ Trần vẫn là họ Trần.
Trần Cảnh tự nhiên thấy nhói lòng. Lần đầu tiên một cô gái đem lại cảm
giác không muốn rời xa cho y. Trước giờ ở Hải Ấp, biết bao nhiêu nữ nhân
trong vùng được gửi đến xin làm dâu nhà họ Trần, ai cũng xinh đẹp như
hoa. Nhưng y chẳng vừa mắt ai, y lại thấy bọn họ chẳng qua chỉ thích cái
quyền thế nhà họ Trần, cái tủ tiền của nhà họ Trần mà thôi!
Nhưng nàng thì khác, ngay tới cái tên, Thiên Thiên, đã thấy không ai
sánh bằng.
---
Thiên Hinh ngồi xuống bàn, nhìn lên chiếc gương đồng. Nàng đã thay y
phục, trở lại làm công chúa cành vàng lá ngọc, bị giam lỏng trong bốn bức
tường thành. Và nếu nàng đoán không nhầm, vài khắc nữa thôi phụ hoàng
nàng sẽ bước vào, đem theo lửa giận ngút ngàn mà giáo huấn nàng.
Một cung nữ chạy vội vào.