-Công chúa, bệ hạ đến rồi.
Nàng ôm đầu khổ sở.
-Ta không ra đó đâu, cứ nói ta ngủ rồi.
-Con còn muốn trốn ta?
Giọng Lý Huệ Tông như sấm dậy, đùng đùng truyền tới, như nàng tưởng
tượng, lửa giận ngút ngàn.
Thiên Hinh đứng bật dậy, cung nữ trong phòng đều lui ra.
-Phụ hoàng!
Nàng cười, chạy lại dụi dụi đầu vào người Huệ Tông.
-Phụ hoàng, con chẳng phải đã về nhà an toàn và không sứt mẻ gì hay
sao?
Huệ Tông nghiêm nghị nhìn nàng, ánh mắt không đùa giỡn chút nào.
Nàng chồm lên xoa xoa thái dương Huệ Tông.
-Người xem, không nên nhăn nhó quá, sẽ mau già, trong phòng này có ai
đâu, người thị uy với ai chứ hả?
-Con bé này, ta không nghiêm nghị với con, con sẽ ngoan ngoãn mà chịu
yên phận trong cung sao? Là ai đưa được đứa con gái cứng đầu cứng cổ này
của ta về vậy?
-Là Đàm Thu ạ.
-Quả là chỉ có Đàm Thu nói kiên nhẫn đi theo con!