hiện mình đưa một bàn tay đầy máu tanh cho một tiểu thư nắm lấy, toan rụt
lại. Nàng giữ tay y rồi bất chấp máu me mà vịn vào đó leo xuống ngựa, đi
một mạch đến một quán ăn. Y bần thần đứng lại đó cùng con ngựa, hết nhìn
nàng lại nhìn bàn tay mình.
Nàng quả thật là một nữ nhân hiếm có.
-Thiên Thiên, cô đi đâu vậy?
Nàng bảo y chờ một chốc, vậy mà đi mãi mới về, làm y sốt ruột.
Nàng đặt lên bàn một cuộc vải băng bó.
-Tự băng cho mình đi.
-Cô không giúp tôi sao?
-Nam nữ thụ thụ bất thân, anh không hiểu đạo lí đó sao?
-Vậy thì suốt chặng đường từ nãy đến giờ...
-Đó là do tình thế nguy cấp, không thể làm khác.
Nàng không nhìn y, nhìn một bàn thức ăn y đã gọi sẵn.
Cảnh bật cười, cầm cuộn vải lên quấn qua loa trên tay.
-Ở đây cũng sắp đến Thăng Long, anh cũng không cần đưa tôi đi nữa, trở
về dưỡng thương đi.
Cảnh tự nhiên cảm thấy không nỡ xa nàng.
-Đã đến đây rồi, tôi vẫn nên đưa cô...
-Ở đây tôi có người quen, anh yên tâm.