Hàng chân mày Huệ Tông giãn ra, ánh mắt tự nhiên trìu mến hẳn. Đúng
là không thể không mềm lòng với cô công chúa yêu quý của người.
Huệ Tông đưa tay xoa đầu nàng, người thích xoa đầu nàng lắm, vì nàng
không gắn trâm ngọc hoa cài gì lên tóc cả. Nhiều khi người còn mong cô
con gái bé bỏng này đừng lớn nhanh quá, để người không phải gả nó đi
sớm, người không nỡ.
Lý Huệ Tông được cả thiên hạ bàn tán, chẳng biết là ca tụng hay trách cứ,
là một ông vua si tình và chung tình. Mười hai năm ở ngôi rồi, người chỉ có
duy nhất một chính thê, Hoàng hậu Trần Thị Dung. Nhiều lần An Toàn Thái
Hậu họ Đàm, là mẹ ruột của người, bắt người tuyển phi, người cũng nhất
quyết khước từ.
Trớ trêu, Hoàng hậu Trần Thị Dung chỉ sinh được hai người con gái,
Thuận Thiên và Thiên Hinh. Thiên Hinh giống Trần Thị Dung như đúc.
Nàng từ nhỏ đã hiểu chuyện, thông minh, yêu thích kiếm pháp, giỏi cả văn
võ lẫn cầm kì thi họa, người rất lấy làm tự hào, một mực thương yêu.
Đến nỗi mà công chúa rạng sáng trốn khỏi hoàng cung đi chơi, người
cũng không biết làm sao để trách mắng được.
-Lần sau có đi đâu, con cứ nói với Đàm Thu một tiếng. Hắn đi theo bảo
vệ con.
-Kiếm pháp con tốt như vậy, cần có người bảo vệ sao, người yên tâm phụ
hoàng!
-Thời cuộc loạn rồi, vẫn là nên cẩn thận một chút.
Tự nhiên nàng bất giác nghĩ đến Trần Cảnh. Lúc đó, nàng tuyệt tình như
vậy, hi vọng cũng đoạn tuyệt duyên gặp gỡ.
Tiếc một bằng hữu, trách là trách hắn mang họ Trần!