Đàm Thu bật cười rồi ra hiệu cho tên kia xuống cùng uống rượu, y lập
tức phi xuống.
-Trần Cảnh! Đi đâu biệt tăm thế!
Cảnh phì cười rồi uống một hớp rượu.
-Vẫn là rượu anh mua là ngon nhất!
Đàm Thu cười cười rồi lắc đầu.
Trần Cảnh và Đàm Thu biết nhau từ lần truy bắt một tên cướp. Khoảng
tám năm về trước. Lúc ấy cả hai chỉ là những đứa trẻ hiếu động, muốn hành
hiệp trượng nghĩa, suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ đó mà kết
thành anh em, tám năm qua vẫn luôn đối với nhau rất tốt. Đàm Thu nhiều
lần nghĩ về việc hai họ tranh đấu, nhưng thấy Cảnh thật thà, lại chẳng màng
thế sự, rất đơn thuần nên cũng không quan tâm đến chuyện hắn họ gì nữa,
cứ thế là bằng hữu thôi.
-Lần này vào Thăng Long một mình à?
-Đến Thăng Long mua trái vải cho anh trai.
-Nhà anh như thế cũng phải đích thân đi sao?
-Thì đi đây đi đó, ở mãi một nơi chán lắm!
Cảnh nói vậy thôi, chứ y giành lên kinh thành mà. Y hy vọng gặp may.
-Này, khi nãy anh làm náo loạn ở khu chợ, biết tôi đã nghe thấy gì
không?
Đàm Thu nhấp một ngụm rượu rồi lắc đầu.
-Không cần biết.