Nô tì đi theo Thuận Thiên không ngớt những lời hoa mĩ khen lấy khen
để, mỗi ngày đều khen mấy chục lần. Vậy mà mỗi lần như thế Thuận Thiên
vẫn cười lấy làm tự hào.
-Phí công hôm nay đẹp như thế mà phải xuất cung đi cùng phụ hoàng.
Hôm nay Lý Huệ Tông vi hành về vùng ven biển, sẵn là một dịp để nghỉ
ngơi, cũng là để cho cô con gái bé bỏng Lý Thiên Hinh của người được
thỏa sức đi đây đi đó. Hơn một năm từ lúc bị cấm cửa vì dám trốn đi Phú
Thọ một mình, cô công chúa hiếu động đó sắp bức bách chết rồi.
-Cũng tại con bé Thiên Hinh, nó cứ bắt phụ hoàng đưa nó ra ngoài chơi.
Thế thì đưa nó đi thôi được rồi, còn bắt ta đi theo để làm gì. Bên ngoài lại
nắng như vậy, bẩn như vậy!
Thuận Thiên khó chịu vén màn nhìn ra ngoài trời, lúc này đã là tháng
tám, trời nắng thì nắng gắt lắm, đến lúc mưa lại mưa như trút hết nước mới
thôi.
-Chị Thuận Thiên!
Thiên Hinh vẫy tay chào Thuận Thiên từ xa đi lại. Rồi nàng hớn hở chạy
sang xe ngựa của Lý Huệ Tông, vén màn cửa nói.
-Phụ hoàng, chị đã đến rồi, chúng ta cũng nên xuất phát rồi chứ?
-Được rồi, đợi được chị con thì cũng đợi được giờ tốt rồi. Xuất phát thôi.
Đàm Thu đưa tay dìu Thiên Hinh lên xe ngựa. Nàng lắc đầu.
-Lần này ta muốn tự cưỡi ngựa!
-Công chúa, đi đường lần này rất xa, người...
-Ta không sao đâu, anh cứ yên tâm!