tuổi gả đi rồi, chẳng thà gả cho Đàm Tướng quân ở gần, có gì còn dễ đến
thăm. Có điều con bé này từ nhỏ nghịch ngợm, lại không được yểu điệu
thục nữ như chị của nó, làm sao mà làm dâu được đây?
Nửa năm trở lại đây, Thiên Hinh lớn phổng lên trông thấy, cơ thể đầy đặn
hơn, nhan sắc cũng mặn mà hơn. Nàng giờ đây như một bông hoa nhài giữa
nắng, trắng ngần và thơm ngát. Đàm Thu bao năm qua đi theo nàng, cũng
chẳng nhận ra mình bắt đầu cảm thấy xốn xang khi bắt gặp nụ cười của
nàng từ bao giờ.
-Đàm Thu! Anh xem! Bên kia hình như là có lễ hội!
Suốt chặng đường, nàng cứ trầm trồ hết cái này đến cái kia, không biết
mệt mỏi. Đoạn đường được rút ngắn từ lúc nào. Đàm Thu dịu dàng mỉm
cười đáp lại nàng, mắt vẫn không rời được đôi môi xinh đẹp luôn thường
trực nụ cười tỏa nắng. Đoàn người thong dong đi, Lý Huệ Tông luôn nhìn
ngắm giang sơn, người ít khi ra ngoài, đi rồi mới biết giang sơn này đẹp thế
nào.
Bảy tám ngày sau thì kiệu vua xa giá đến Hải Ấp.
-Hải Ấp?
Hải Ấp được Huệ Tông chọn lựa vì nơi đây chứa bao kỉ niệm, về một
thời binh biến loạn lạc, Nguyễn Nộn tranh đấu, cuối cùng họ Trần thắng
thế, từ đó mà thâu về hết quyền lực lớn nhỏ trong triều. Nhưng cũng nhờ
vậy mà Huệ Tông gặp được Trần Thị Dung, nên người không hối hận.
Thiên Hinh tròn mắt nhìn Đàm Thu. Tự nhiên nàng lại nghĩ đến tên Trần
Cảnh đã gặp cách đây hơn một năm.
-Phải, công chúa. Người quen ai ở đây sao?
-Không, làm sao có thể quen ai chứ?