Nàng lắc đầu rất khẽ. Công chúa quanh năm ở trong cung như nàng thì
chuyện không quen biết nhiều là điều dễ hiểu.
Nhưng Đàm Thu thì lại rất căng thẳng. Có thể nói y đang chui vào hang
hùm. Hải Ấp là đất của họ Trần, y thì họ Đàm.
Mọi thứ được sắp xếp kĩ lưỡng để không ai biết vua xa giá đến đây. Mọi
người nghỉ ở một khách quán lớn bậc nhất Hải Ấp, nhìn lối kiến trúc và nội
thất xa hoa không khác gì một cung điện nhỏ. Nàng ngồi trong phòng, kê
người lên khung cửa sổ mà nhìn ra xa. Hôm nay trăng tròn viên mãn, quầng
sáng tỏa như hào quang, rọi lên gương mặt trắng ngần của nàng. Từ trên
cao, nàng nghe thanh âm của một lễ hội truyền tới.
-Phải rồi, hôm nay là Rằm tháng tám!
Sống trong cung, nàng làm gì được thăm thú những lễ hội ở dân gian.
Nghĩ đoạn, nàng lập tức đứng dậy, vơ lấy chiếc áo choàng rồi phóng ra
ngoài. Bên ngoài cửa có rất nhiều thị vệ giả trang ngồi uống rượu, nàng
chắc chắn không qua được ải đó! Chỉ còn một cách: trèo tường!
Từ nãy ở trên lầu cao nàng đã trông thấy một cái gò cao bên cạnh bức
tường phía đông, người ta chất rơm để cho ngựa ăn, nàng đã nhắm trúng
chỗ đó làm nơi tẩu thoát.
Trần Cảnh ung dung đi giữa dòng người tấp nập, ai nấy đều xúng xính
quần áo đẹp nhất. Những nữ nhân đi dọc con phố đều ngoái lại nhìn Cảnh,
che quạt cười e thẹn, làm Cảnh phì cười khoái chí. Trần Cảnh cũng là mỹ
nam ở cái đất Hải Ấp này, cũng là mục tiêu săn đón của biết bao nữ nhân
bất phân giàu nghèo, sang hèn. Y có mã ngoài tuấn tú, tính tình hòa nhã lại
có gia thế hiển hách, nghe đâu còn học rộng tài cao. Nhưng mà y luôn đi
một mình.
Trong những dịp lễ hội thế này, nam nhân trong vùng đều cặp kè nữ nhân
đi chơi. Còn Cảnh, trước kia y hay tụ tập cùng đám bạn chí cốt trong vùng,