-Cô muốn thả nó chứ?
-Thả chứ! Nhưng không phải bây giờ.
Y gật gù, nàng có nhiều lí lẽ và ý tưởng không thể một câu mà hiểu thấu.
-Anh xem, người ta thả nhiều hoa đăng như vậy, khi nó bị nước dập sẽ
thành rác, chẳng phải sẽ hư hết một hồ nước sao?
Trần Cảnh bật cười, y khẽ nói.
-Hồ này thông ra một con sông nhỏ, dòng nước trong hồ sẽ đưa hoa đăng
ra sông, người ta sẽ vớt hoa đăng ở đầu cửa sông ấy.
Thiên Hình vỡ lẽ à lên rồi mỉm cười nhìn cảnh tượng đẹp đẽ, nàng muốn
ghi nhớ hết những cảnh đẹp của dân gian, một mai lập gia thất rồi, chẳng
còn được đi đây đi đó nữa.
-Vậy, một năm qua cô vẫn ở kinh thành ư?
-Tất nhiên.
Nàng gật gù, nghĩ thầm trong bụng, nhất định là y đã cố tình tìm nàng, có
mà tìm đằng trời!
-Ta cũng hay đến kinh thành, có điều không gặp cô.
-Tiểu thư danh môn, có thể dễ cho anh nhìn thấy sao?
Nàng cười trêu y.
-Thả hoa đăng được rồi, người cũng đã thưa bớt!
Nàng dò đường bước xuống một gò đất bờ hồ. Cảnh dìu nàng ân cần,
hình như thoáng thấy, một năm qua nàng đã cao lên được một chút rồi.