Thiên Hinh vịn vào tay áo Cảnh, chồm lên phía trước đẩy hoa đăng ra xa.
Cảnh phì cười nhìn điệu bộ lần đầu thả hoa đăng của nàng, một tay để nàng
vịn, một tay để hờ sau lưng sợ nàng ngã. Nàng vẫn kiên trì ngồi đẩy đến khi
hoa đăng ra khỏi tầm với của mình.
-Như vậy là xong rồi đúng không?
Nàng hồn nhiên quay sang Cảnh hỏi. Cảnh trưng ra bộ mặt giả vờ suy tư.
-Còn phải ước nữa.
Nàng liền quay sang hoa đăng, chắp hai tay lại nhắm mắt ước.
-Có điều phải ước trước lúc thả cơ.
Y bật cười trêu nàng, nàng quay sang đánh nhẹ mấy cái vào người y, mặt
đỏ không biết giấu đâu cho hết.
Cảnh bị nàng đánh mất thế ngã nhoài ra phía sau, rồi cả hai ngồi bệt trên
đất, y vẫn không ngừng cười, nàng thì bị chọc cho đến đỏ chín mặt rồi.
-Được rồi được rồi, cô muốn đánh chết ta à?
Thiên Hinh dừng tay, quay đi, vẻ mặt phụng phịu giận dỗi.
-Được rồi, tôi đi mua hoa đăng khác cho cô ước lại là được chứ gì?
Cảnh lại chịu thêm một trận no đòn.
Đang lúc hai người đang giỡn, một tiếng hét xé toang bầu không khí.
-Đứng lại!
Một toán người đuổi theo một nam nhân trên cầu. Nam nhân kia nhìn
tướng tá yếu đuối, mảnh khảnh, y chạy thục mạng, mặt đỏ bừng bừng.