-Muốn đánh người là đánh? Hình thư Đại Việt các ngươi để ngoài tai vậy
sao?
*Sách Luật của nhà Lý.
Tên cầm đầu phá lên cười, cầm khúc gỗ to vác lên vai, nghênh mặt nhìn
nàng.
-Cái gì mà Hình thư! Cô có biết thứ gọi là nhân quả không, nếu Hình thư
chẳng mang lại cho ta lợi ích, chẳng bảo vệ được ta, việc gì ta phải tuân
theo Hình thư mà bọn quan chẳng bao giờ biết khổ cực nhân gian soạn ra.
Nàng chau mày, đến một tên đâm thuê chém mướn còn hiểu được đạo lí
này, xem ra Hình thư không thể không cải cách.
-Nếu oan ức có thể kêu quan!
Hắn lại cười, lần này là đồng loạt tất cả bọn chúng đều cười. Trần Cảnh
đứng lên trước Thiên Hinh đẩy nàng ra sau mình.
-Tiểu thư! Cô vẫn còn nhỏ lắm! Về học hành rồi lấy chồng đi, đừng quản
chuyện bao đồng. À, nhắc đến học hành, ta tặng cô một bài vè:
"Ban ngày quan lớn như thần,
Ban đêm quan lớn tần mần như ma!"
Nàng siết chặt lòng bàn tay. Cảnh nhìn nàng, những chuyện này nàng
chắc hẳn chưa từng gặp qua, nhưng y đã gặp vô số. Ở cái thời loạn này mà
nói, bất công là một điều thường đến nỗi, ta bất lực không thể giúp đỡ.
-Hắn nợ các ông bao nhiêu tiền?
Lúc này tên nam nhân bị truy đuổi kia mới ngước mặt lên nhìn.