-Tôi quanh năm sống trên núi Yên Tử một mình, thiếu tiền mua sách nên
mới vay mượn bọn người đó, tôi tên họ Phù Vân.
Cảnh gật gù lập lại tên Phù Vân, quả là một cái tên hay. Tự nhiên y có
cảm giác, cái tên này y sẽ còn gọi rất nhiều lần.
-Còn vị tiểu thư đây là?
-Tôi là Thiên Thiên, người Thăng Long.
Nàng trả lời qua quýt, trong lòng vẫn đang rối bời.
-Chốc nãy chắc làm cô sợ rồi, thật xin lỗi.
Nàng xua tay, cả ba đi bộ dọc về phía lễ hội, vừa trò chuyện hăng say.
-Phù Vân! Nếu như anh đã ham học như vậy, chẳng thà đến Hải Ấp, làm
việc cho Trần gia, vừa có tiền, vừa có cơ hội học hành. Sống mãi ở núi Yên
Tử, làm sao có ngày đỗ đạt làm quan!
Phù Vân bật cười, giương ánh mắt cảm động nhìn Trần Cảnh.
-Cảm ơn tấm chân tình của anh, nhưng mà tôi xuất thân thấp hèn, mơ gì
đến ngày làm quan.
Thiên Hinh vội chen lời.
-Không đúng, làm quan đâu phân sang hèn, mỗi năm triều đình đều mở
khoa thi, đậu cao có thể làm quan. Anh tài giỏi thì nên đem sức góp ích cho
đất nước.
Trần Cảnh liền gật đầu tán dương. Phù Vân đi chậm lại rồi lơ đãng nhìn
ra xa suy nghĩ. Dù sao y cũng thân cô thế cô, sống ở đâu chẳng được.