-Được, ta cũng chưa trả cho Trần Cảnh anh món nợ bốn trăm quan tiền
đó, cũng nên ở lại làm trừ công!
Trần Cảnh cười ồ lên rồi vỗ vai Phù Vân, có người bầu bạn vẫn hơn!
Hai người họ chia tay Phù Vân ở đình làng, y trở về Yên Tử trong đêm
để thu xếp, còn đòi viết khế ước thề sẽ quay lại trả nợ cho Trần Cảnh, Trần
Cảnh liền xua tay không cần.
Tiếng trẻ con nô nức đi rước đèn, ánh nến lung linh hòa vào bài vè thân
thuộc của chốn nhân gian làm Thiên Hinh cảm thấy thích thú. Nàng đứng
nơi đình làng, đưa mắt dõi theo đám trẻ con chạy ngang qua rồi mất hút.
Trần Cảnh dịu dàng nhìn nàng, không hiểu sao ở nàng có một vẻ đẹp mà
không bất cứ nữ nhân nào có được, chỉ là mái tóc ấy, chỉ là bờ môi ấy,
không hiểu sao lại không thể quên.
Bất chợt nàng quay sang bắt gặp y đang chăm chú nhìn mình.
-Anh nhìn cái gì?
Cảnh lúng túng quay đi, chỉ bừa lên trăng.
-Tôi đang ngắm trăng!
-Trăng trên mặt tôi à?
-Chẳng qua là lỡ đưa mắt về phía cô thôi.
Thiên Hinh bật cười, cũng có lí đấy.
-Tôi về đây, anh cứ ở đó ngắm trăng đi nhé!
-Về sao?
-Ừ.