động vào nàng dù chỉ là tay áo. Y cũng phát hiện ra hành động của mình,
liền lùi lại mấy bước.
-Hoàng thượng đang cho tìm người khắp nơi, người mau về thôi.
-Ta biết rồi, anh cũng vào trong đi.
Thuận Thiên sáng dậy đã đòi người mang nước suối ban mai đến để rửa
mặt, nhưng vùng Hải Ấp giáp biển này vẫn chưa biết tìm nước suối ở đâu
ra? Gia nhân đều chạy lên chạy xuống lo lắng không biết kiếm ở đâu.
Lý Huệ Tông gà mới gáy đã bắt tề tụ đủ để ra bờ biển thăm thú, đón chút
gió sớm. Thuận Thiên không có nước suối nên nhất quyết không chịu đi,
làm Lý Huệ Tông giận lắm. Người lên đến phòng Thuận Thiên, đem theo
ngùn ngùn lửa giận, đứng trước cửa nói vọng vào.
-Thuận Thiên! Con có mau lên không hả? Để tất cả mọi người đợi thế
này, con thấy thoải mái sao?
-Phụ hoàng! Con nhất định không ra ngoài mà không có nước suối rửa
mặt!
-Bình thường là mẫu hậu con đã chiều hư con rồi! Con thấy Thiên Hinh
có cần đến những thứ như thế không hả?
Lý Huệ Tông nghe trong phòng có tiếng đồ đạc vỡ.
-Con không thích! Người thích thì đưa Thiên Hinh đi với người, gả con
đi cho khuất mắt!
-Con!
Lý Huệ Tông giận run người, người nắm chặt bàn tay.